Mười phần
Em đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Nắng vàng vọt cuối ngày cũng không đủ làm sân sáng ấm lên. Cái cây ở góc đứng lặng lẽ. Em nhìn nó, như nhìn bản thân mình. Người ở đây nhưng hồn đã ở ngoài sân rồi. Vì sao lại cần phải thoát ra ngoài khi chúng ta cùng ở trong một phòng kia chứ? Vốn dĩ lúc nào em cũng bị hút về phía anh kia mà. Tim em đã từng đập rộn ràng như thế nào khi thấy bóng anh, khi ở cạnh anh, vừa hồi hộp đến ngạt thở, vừa an tâm, bình thản. Không sao cả, có anh ở đây là được rồi. Mọi chuyện dù khó khăn thế nào, dù trời có sập xuống thì anh cũng sẽ tìm ra cách giải quyết, dẫu có phải tìm cọc chống lên. Thế nên trong một chốc lát chuếnh choáng không kìm nổi bản thân mình, em đã tin, và đã dựa vào anh. Đã mở trái tim đầy sứt sẹo chắp vá của mình ra một lần nữa trước người có thể khiến cho em bật cười vì những ý nghĩ rực rỡ như kính vạn hoa, người đủ thông minh để giữ trọn vẹn sự chú ý của em suốt 3 tiếng đồng hồ, người đầu tiên khiến em cảm thấy mình thực sự có thể được thấu hiểu. Vậy mà bao nhiêu nước mắt đã rơi trong suốt thời gian qua. Cuối cùng, em đã lấy hết can đảm để nói lời từ biệt, vì còn tiếp tục thì chính em sẽ làm đau bản thân mình. Cuối cùng, đây hóa ra là cách mọi việc kết thúc phải không? Chúng ta đã làm tổn thương nhau đến thế nào để bây giờ, ở đây, em đang quay lưng lại với anh, cố gắng nuốt hết vô số những điều ngậm chặt trên môi, chôn chúng tận sâu trong lòng và khép cánh cửa chỉ vừa mới hé mở.